Trích một câu chuyện của sư bà rất ngắn gọn nhưng xúc tích.
Chị là người nhà quê hay rùm beng mỗi khi bực bội. Bỗng chị đổi khác dịu dàng như một tiên nữ. Chị giải thích: “Con chó ăn vụng, tôi giận quá đánh nó què cẳng. Tôi đi chợ về nó lết ra đón mừng. Con chó không giận người đã làm khổ nó. Con chó giàu lòng khoan dung, trung nghĩa có hậu. Tôi ráng học nó gắng tốt hơn nó vì mình là con người.”
-Cố Ni Sư Hải Triều Âm
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét